Trong những mâm lễ vật có cả điện thoại di động... giấy và... thuốc Viagra.
Theo dòng người hành hương đổ về các đình, chùa, ngày 12-2 chúng tôi có mặt tại chùa Châu Đốc 2 (Nhà Bè, TP.HCM). Lối vào cổng chùa tấp nập khách thập phương, khói hương mù mịt.
Nhờ bà gọi điện thoại... dắt khách nhậu đến
Bên ngoài chánh điện thờ Bà Chúa Xứ, một phụ nữ trạc bốn mươi đang soạn mâm lễ cúng. Ngoài gạo, muối, dừa, trầu cau, nhang, đèn..., chị này còn lấy trong giỏ một điện thoại di động Nokia đời N.95 bằng... giấy và quyển sổ nhỏ ghi chi chít số điện thoại. Thấy chúng tôi cũng đang khấn vái, chị thiệt tình: “Nhà chị có quán nhậu nên mong Bà hàng ngày gọi... điện thoại di động dắt khách đến quán... lai rai”. Chúng tôi trố mắt, còn chị tỉnh rụi: “Cúng vái xong, đốt điện thoại cùng quyển sổ ắt Bà nhận được”.
Ước tính có hàng trăm số điện thoại trong sổ. Chúng tôi hỏi: “Điện thoại ghi trong sổ là của khách quen à?”. Người phụ nữ thật lòng: “Khách quen quán chị không nhiều. Nghĩ ra số điện thoại nào thì ghi vào sổ, càng nhiều càng tốt”. Ngừng một lát, chị thì thầm: “Mong được Bà sớm để mắt cho quán chị hút khách”. “Lỡ không được Bà độ trì thì sao?”, chúng tôi buột miệng. Đang sắp lại mâm lễ, người phụ nữ liền chắp hai tay, lâm râm: “Lạy Bà xá tội, xá tội”. Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị, chị trách: “Cái miệng “ăn mắm ăn muối” mà nói tầm bậy tầm bạ không hà!”.
Yếu “khoản ấy” cũng kêu bà (?)
Lẫn trong dòng người, chúng tôi bắt gặp một thanh niên ngoài ba mươi tuổi đang sửa soạn mâm lễ cúng Bà. Anh thanh niên nhìn quanh rồi lấy trong túi áo ra một gói giấy đỏ nhét vào giữa bịch gạo và bịch muối. Sau khi khấn vái Bà xong, anh cẩn thận lấy lại gói giấy trước khi đặt mâm cúng lên bệ thờ. Chúng tôi bắt chuyện. Sau ít phút dè chừng, anh cho biết tên anh là Tiến, cách đây gần hai năm bỗng dưng... yếu “khoản ấy”, không thể gần vợ khiến vợ nghi ngờ. Ngại đi bác sĩ, lại nghe đồn Bà linh thiêng nên anh sắm lễ vật cùng... chục viên Viagra. Anh tin rằng Bà sẽ hiểu hoàn cảnh của anh và giúp anh có con để nối dõi tông đường.
Lén giấu gói thuốc... Viagra vào đĩa cúng.
Quay lại chánh điện thờ Bà Chúa Xứ, nhiều khách thập phương đang khấn vái xin keo. Một phụ nữ đã sồn sồn bê hai mâm lễ cúng to đùng đặt lên bệ thờ rồi quỳ xuống, mắt nhắm nghiền, miệng râm ran khấn vái, tay cầm hai miếng gỗ xin keo để trên đầu, lẩm bẩm hơn 10 phút. Khấn xong, bà xin keo và được ngay. Với gương mặt mãn nguyện, bà cho biết vừa khấn Bà giúp đứa cháu nội năm nay đỗ đại học. Chúng tôi nói: “Dì may quá, chỉ xin keo một lần là được Bà chứng giám, trong khi nhiều người xin ba, bốn lần vẫn không được”. Người phụ nữ vui vẻ: “Những người xin keo không được là do cúng lễ... ít, còn tôi cúng nhiều, được Bà ... để mắt là đương nhiên”. Thiệt là... oan cho vong linh Bà Chúa Xứ!
Đoán tướng số bằng... lá cây
Trong vai một cặp vợ chồng son, sáng ngày 12-2, chúng tôi có mặt sớm trước cửa Chùa Bà Bình Dương. Một bà thầy tên “cô Sương” mời chúng tôi coi tướng số. Chúng tôi bảo hai vợ chồng cùng tuổi con khỉ, tức là tuổi Canh Thân, không biết làm ăn có hợp không. Cô Sương bảo: “Hai đứa cung mạng không hợp, sau này “canh cô mộ quả”. Tuổi này phải đến năm 36 tuổi mới làm ăn phát đạt được. Năm nay sẽ rất lận đận, có trộm rình nhà, có thể xảy ra một số rắc rối”. Trả 40 ngàn đồng tiền công, cô Sương còn “khuyến mãi” cho chúng tôi một tờ vé số mệnh giá năm ngàn đồng lấy lộc. Cô Sương không quên dặn thêm: “Hôm nay là ngày ngọ, nhớ mua... số đề 59”.
Chúng tôi đi về đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường tìm nhà “thầy” Huỳnh Liên. Căn phòng rộng chừng tám mét vuông nhưng bày biện đồ cúng kín mít. “Thầy” là một gã đàn ông “xăng pha nhớt” đang ngồi chễm chệ trên bộ ván. Khuôn mặt, tay chân “thầy” trét đủ thứ màu sắc, vàng vòng đeo khắp người. Tai phải “thầy” bấm đến bốn lỗ, ba lỗ đeo khoen vàng và một lỗ đeo hột xoàn. Chưa kịp chào hỏi, giọng nói oàng oàng nửa đực nửa cái của “thầy” vang lên: “Nam nữ thắp nhang cúng bà đi. Xong ra bên cạnh hái lá cây vào đây”. Chúng tôi làm theo răm rắp. Chúng tôi bẻ lá cây mang vào, “thầy” phán: Nữ ngồi xa ra để thầy xem cho nam trước”. “Thầy” cầm lá cây của tôi đưa lên ngắm nghía và phán một câu xanh rờn: “Nhà nam có sáu người”. Tôi chỉnh lại có đến những tám người. “Thầy” bối rối: “Sao tìm hoài có sáu lá, còn hai lá nữa đâu, lạ vậy ta!”. “Nam tuổi Tuất, năm nay 27 tuổi, mạng nam là sao Mộc Đức, hạn Huỳnh Tiền rất tốt. Nhìn lá cây, thầy thấy nam đã qua hạn tam tai. Nam mua nhà đi, nếu có bảy ngàn đồng mà mua nhà tới 13 ngàn đồng thì cũng phải mua vì nam có hai quới nhơn phù hộ...”. Nói dứt câu, “thầy” châm điếu thuốc lá, kéo một hơi dài. Mùi nhang, khói thuốc hòa vào nhau thổi vào mắt chúng tôi cay xè, còn mặt “thầy” thì đỏ bừng bừng ra vẻ bà đang nhập.
Cô bạn đi cùng bèn bảo đã có thai gần bốn tháng mà chưa biết là trai hay gái. “Thầy” cũng cầm lá cây và bắt đầu đếm đếm: “Nữ sẽ sinh con... trai, đứa con này sẽ làm quan to. Nữ phải đặt cho nó một tên chính và một tên phụ chứ không sẽ rất khó nuôi, thằng này nó cứng đầu lắm”. Tỏ vẻ là một người sành sỏi trong việc sanh đẻ, thầy Huỳnh Liên nói để mẹ tròn con vuông, mỗi tối trước khi đi ngủ, nữ phải đấm sau lưng chín cái, uống một ly nước trong. Sáng trước khi xuống giường cũng phải đấm lưng chín cái và uống một ly nước nữa.
“Vợ chồng tôi” tỏ vẻ vừa mừng vừa lo hỏi “thầy” đồ cúng gồm những gì để giải hạn và cầu may. “Thầy” lại tỏ ra bí ẩn: 140 ngàn đồng. Rời nhà thầy, chúng tôi được “thầy” tặng “bùa hộ mệnh” và căn dặn bỏ vào ví để tai qua nạn khỏi. Thầy cũng không quên dúi cho chúng tôi một cái danh thiếp với cái tên Huỳnh Liên và hai số điện thoại một di động và một số bàn. Thầy bảo: “Liên lạc số này không được thì liên lạc số khác”.
Theo dòng người hành hương đổ về các đình, chùa, ngày 12-2 chúng tôi có mặt tại chùa Châu Đốc 2 (Nhà Bè, TP.HCM). Lối vào cổng chùa tấp nập khách thập phương, khói hương mù mịt.
Nhờ bà gọi điện thoại... dắt khách nhậu đến
Bên ngoài chánh điện thờ Bà Chúa Xứ, một phụ nữ trạc bốn mươi đang soạn mâm lễ cúng. Ngoài gạo, muối, dừa, trầu cau, nhang, đèn..., chị này còn lấy trong giỏ một điện thoại di động Nokia đời N.95 bằng... giấy và quyển sổ nhỏ ghi chi chít số điện thoại. Thấy chúng tôi cũng đang khấn vái, chị thiệt tình: “Nhà chị có quán nhậu nên mong Bà hàng ngày gọi... điện thoại di động dắt khách đến quán... lai rai”. Chúng tôi trố mắt, còn chị tỉnh rụi: “Cúng vái xong, đốt điện thoại cùng quyển sổ ắt Bà nhận được”.
Ước tính có hàng trăm số điện thoại trong sổ. Chúng tôi hỏi: “Điện thoại ghi trong sổ là của khách quen à?”. Người phụ nữ thật lòng: “Khách quen quán chị không nhiều. Nghĩ ra số điện thoại nào thì ghi vào sổ, càng nhiều càng tốt”. Ngừng một lát, chị thì thầm: “Mong được Bà sớm để mắt cho quán chị hút khách”. “Lỡ không được Bà độ trì thì sao?”, chúng tôi buột miệng. Đang sắp lại mâm lễ, người phụ nữ liền chắp hai tay, lâm râm: “Lạy Bà xá tội, xá tội”. Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị, chị trách: “Cái miệng “ăn mắm ăn muối” mà nói tầm bậy tầm bạ không hà!”.
Yếu “khoản ấy” cũng kêu bà (?)
Lẫn trong dòng người, chúng tôi bắt gặp một thanh niên ngoài ba mươi tuổi đang sửa soạn mâm lễ cúng Bà. Anh thanh niên nhìn quanh rồi lấy trong túi áo ra một gói giấy đỏ nhét vào giữa bịch gạo và bịch muối. Sau khi khấn vái Bà xong, anh cẩn thận lấy lại gói giấy trước khi đặt mâm cúng lên bệ thờ. Chúng tôi bắt chuyện. Sau ít phút dè chừng, anh cho biết tên anh là Tiến, cách đây gần hai năm bỗng dưng... yếu “khoản ấy”, không thể gần vợ khiến vợ nghi ngờ. Ngại đi bác sĩ, lại nghe đồn Bà linh thiêng nên anh sắm lễ vật cùng... chục viên Viagra. Anh tin rằng Bà sẽ hiểu hoàn cảnh của anh và giúp anh có con để nối dõi tông đường.
Lén giấu gói thuốc... Viagra vào đĩa cúng.
Quay lại chánh điện thờ Bà Chúa Xứ, nhiều khách thập phương đang khấn vái xin keo. Một phụ nữ đã sồn sồn bê hai mâm lễ cúng to đùng đặt lên bệ thờ rồi quỳ xuống, mắt nhắm nghiền, miệng râm ran khấn vái, tay cầm hai miếng gỗ xin keo để trên đầu, lẩm bẩm hơn 10 phút. Khấn xong, bà xin keo và được ngay. Với gương mặt mãn nguyện, bà cho biết vừa khấn Bà giúp đứa cháu nội năm nay đỗ đại học. Chúng tôi nói: “Dì may quá, chỉ xin keo một lần là được Bà chứng giám, trong khi nhiều người xin ba, bốn lần vẫn không được”. Người phụ nữ vui vẻ: “Những người xin keo không được là do cúng lễ... ít, còn tôi cúng nhiều, được Bà ... để mắt là đương nhiên”. Thiệt là... oan cho vong linh Bà Chúa Xứ!
Đoán tướng số bằng... lá cây
Trong vai một cặp vợ chồng son, sáng ngày 12-2, chúng tôi có mặt sớm trước cửa Chùa Bà Bình Dương. Một bà thầy tên “cô Sương” mời chúng tôi coi tướng số. Chúng tôi bảo hai vợ chồng cùng tuổi con khỉ, tức là tuổi Canh Thân, không biết làm ăn có hợp không. Cô Sương bảo: “Hai đứa cung mạng không hợp, sau này “canh cô mộ quả”. Tuổi này phải đến năm 36 tuổi mới làm ăn phát đạt được. Năm nay sẽ rất lận đận, có trộm rình nhà, có thể xảy ra một số rắc rối”. Trả 40 ngàn đồng tiền công, cô Sương còn “khuyến mãi” cho chúng tôi một tờ vé số mệnh giá năm ngàn đồng lấy lộc. Cô Sương không quên dặn thêm: “Hôm nay là ngày ngọ, nhớ mua... số đề 59”.
Chúng tôi đi về đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường tìm nhà “thầy” Huỳnh Liên. Căn phòng rộng chừng tám mét vuông nhưng bày biện đồ cúng kín mít. “Thầy” là một gã đàn ông “xăng pha nhớt” đang ngồi chễm chệ trên bộ ván. Khuôn mặt, tay chân “thầy” trét đủ thứ màu sắc, vàng vòng đeo khắp người. Tai phải “thầy” bấm đến bốn lỗ, ba lỗ đeo khoen vàng và một lỗ đeo hột xoàn. Chưa kịp chào hỏi, giọng nói oàng oàng nửa đực nửa cái của “thầy” vang lên: “Nam nữ thắp nhang cúng bà đi. Xong ra bên cạnh hái lá cây vào đây”. Chúng tôi làm theo răm rắp. Chúng tôi bẻ lá cây mang vào, “thầy” phán: Nữ ngồi xa ra để thầy xem cho nam trước”. “Thầy” cầm lá cây của tôi đưa lên ngắm nghía và phán một câu xanh rờn: “Nhà nam có sáu người”. Tôi chỉnh lại có đến những tám người. “Thầy” bối rối: “Sao tìm hoài có sáu lá, còn hai lá nữa đâu, lạ vậy ta!”. “Nam tuổi Tuất, năm nay 27 tuổi, mạng nam là sao Mộc Đức, hạn Huỳnh Tiền rất tốt. Nhìn lá cây, thầy thấy nam đã qua hạn tam tai. Nam mua nhà đi, nếu có bảy ngàn đồng mà mua nhà tới 13 ngàn đồng thì cũng phải mua vì nam có hai quới nhơn phù hộ...”. Nói dứt câu, “thầy” châm điếu thuốc lá, kéo một hơi dài. Mùi nhang, khói thuốc hòa vào nhau thổi vào mắt chúng tôi cay xè, còn mặt “thầy” thì đỏ bừng bừng ra vẻ bà đang nhập.
Cô bạn đi cùng bèn bảo đã có thai gần bốn tháng mà chưa biết là trai hay gái. “Thầy” cũng cầm lá cây và bắt đầu đếm đếm: “Nữ sẽ sinh con... trai, đứa con này sẽ làm quan to. Nữ phải đặt cho nó một tên chính và một tên phụ chứ không sẽ rất khó nuôi, thằng này nó cứng đầu lắm”. Tỏ vẻ là một người sành sỏi trong việc sanh đẻ, thầy Huỳnh Liên nói để mẹ tròn con vuông, mỗi tối trước khi đi ngủ, nữ phải đấm sau lưng chín cái, uống một ly nước trong. Sáng trước khi xuống giường cũng phải đấm lưng chín cái và uống một ly nước nữa.
“Vợ chồng tôi” tỏ vẻ vừa mừng vừa lo hỏi “thầy” đồ cúng gồm những gì để giải hạn và cầu may. “Thầy” lại tỏ ra bí ẩn: 140 ngàn đồng. Rời nhà thầy, chúng tôi được “thầy” tặng “bùa hộ mệnh” và căn dặn bỏ vào ví để tai qua nạn khỏi. Thầy cũng không quên dúi cho chúng tôi một cái danh thiếp với cái tên Huỳnh Liên và hai số điện thoại một di động và một số bàn. Thầy bảo: “Liên lạc số này không được thì liên lạc số khác”.